Thời tiết này dễ chịu quá đi thôi, ra đường thì mát rượi, đường vắng tanh, mình chẳng phải dừng một cái đèn đỏ nào hết. Sáng qua đi cũng vắng tanh, lên phố cổ buổi sáng thứ bảy lúc nào cũng dễ chịu, dù chỉ là để ăn bát bún :3

Nay lại trở lại với công việc, ôi, sắp xong rồi cố lên nào!

Sáng mất móc chìa khoá, trước giờ mình đã mất tất cả các loại móc chìa khoá rồi, chỉ duy nhất có con voi là mất xong tìm lại được. Chả lẽ vào Đà lạt mua lại cái móc đó??? Mỗi lần mất cái gì cảm giác đều rất bồn chồn khó chịu.

Sao tự dưng thành phát thanh viên miễn phí cho Đờ Voi thế này? 😐 Bản này nghe sôi động hơn bản original, có vẻ không đúng tinh thần bài hát cho lắm, nghe thành bài nhạc vui mất =.= Cơ mà cũng thấy khá ấn tượng.

Mình gần như không thích các chương trình Tivi lắm, cơ mà đoạn hát này thì phải xem lại ko dưới 5 lần rồi. Chả hiểu sao luôn @@ Khi xem phải xem cùng MV mới thấy hay. 😀

Chỉ có đoạn lên cao của Hải Yến thì mình không ưng lắm, còn nét mặt của Anh Duy rất hấp dẫn và mấy đoạn nhất nhá của Thái Sơn rất phong cách :3

Chả hiểu sao mình thích cả phong cách lẫn những bài của Blue. Bài đầu tiên được nghe không phải là Sorry seems mà là bài “Back someday” :3

Trời ơi, ĐL Nights có một cậu đánh piano + hát hay quá đi mất, phiêu… Nghe cậu này đánh piano + hát lại nhớ tới Trung Liệt. Ôi sao mà yêu cái chỗ này kinh dị. Cô gái hát với cậu ý thì giọng ko quá đặc sắc cơ mà được cái đánh piano khá hay + cười duyên phết. :3 Chả biết họ có phải couple ko nhỉ, nếu phải thì tuyệt thật, trai tài gái sắc ^^

Chả biết 2 năm có gọi là nhiều ko cơ mà thấy bạn ý đánh mariage d’amour với fur elise khá nuột, chắc chỉ sai tầm vài nốt 😀